Hôn nhân sáu tháng Anne_của_Cleves

Gặp gỡ trái ngang

Chuyến đi của Anne rất khẩn trương, vì Henry VIII nổi tiếng không kiên nhẫn đang chờ sẵn tại nước Anh. Vì cha của bà vừa mới mất, mẹ lẫn em trai bà đều không thể đi theo Anne, nên để đến nước Anh thì Anne chỉ có đoàn tùy tùng của mình. Đoàn đưa dâu đi từ Düsseldorf, Kleve rồi Antwerp, nơi có 50 thương nhân người Anh đã trông thấy bà cùng đoàn tùy tùng trong "những bộ quần áo lộng lẫy bằng vải nhung và sợi xích làm bằng vàng" dù thực tế họ đang có tang. Đoàn đưa dâu tiếp tục đến Gravelines, và ngày 11 tháng 12 năm 1539, Anne đặt chân lên lãnh địa của Anh ở Châu Âu đại lục là Calais. Tại đó, bà được đón tiếp chính thức bởi Arthur Plantagenet, Tử tước thứ nhất xứ Lisle, Gregory Cromwell (con trai Thomas Cromwell), hai anh em nhà Seymour là Edward, Bá tước xứ HertfordThomas, đồng thời còn có bạn thân của nhà Vua là Thomas Culpeper. Tất cả đều là cận thần cấp cao của Henry VIII và có quan hệ mật thiết với nhà Vua[18].

Tại Calais, Anne học được cách chơi bài pikê (piquet), Bá tước Southampton đã ghi lại:「"... Bà ấy chơi rất vui vẻ, trong một bầu không khí tao nhã khó thấy được từ một người phụ nữ quý tộc"」, Bá tước còn ghi lại cách cư xử của Anne rất phù hợp của một công chúa. Cả đoàn đưa dâu bị trì trệ, mãi đến ngày 27 tháng 12 cùng năm, Anne mới đến Deal tại xứ Kent. Khi ấy, Henry VIII đã đợi đoàn đưa dâu trải qua một mùa Giáng sinh tại Greenwich và rất mất kiên nhẫn. Buổi chiều ngày 27 ấy, Anne cùng 50 chiếc tàu hộ tống mới cập bến Deal, sau đó bà được đưa đến Lâu đài Dover rồi đi đến Đồi Braham tại phía Bắc của vùng Braham, Kent trong quận Canterbury. Tại đó, Anne được đón tiếp bởi Tổng Giám mục và được đưa đến Tu viện Thánh Augustine - một nơi đã được cải sửa thành Cung điện sau chuỗi sự kiện phá hủy Tu viện của nước Anh. Điểm đến tiếp theo của Anne là Rochester, và sau khi đến đó bà sẽ được sắp xếp trú tại Lâu đài Rochester[19].

Quốc vương Henry VIII lúc này đã mất hết kiên nhẫn, do vậy ông lập tức đi đến Rochester để gặp vị hôn thê của mình. Vào ngày đầu năm mới của năm 1540, Henry VIII đã gặp Anne tại Tu viện Rochester[20]. Anthony Browne được phái đến đón Anne, và theo ghi nhận lại Henry VIII đã rất phẫn nộ vào thời điểm trông thấy bà. Lúc đó, nhà Vua cùng các triều thần của mình đã cải trang theo truyền thống, đến gặp Anne khi bà đang ở trong phòng riêng. Sử gia Eustace Chapuys tường thuật lại cuộc gặp gỡ này:

[The King] so went up into the chamber where the said Lady Anne was looking out of a window to see the bull-baiting which was going on in the courtyard, and suddenly he embraced and kissed her, and showed her a token which the king had sent her for New Year’s gift, and she being abashed and not knowing who it was thanked him, and so he spoke with her. But she regarded him little, but always looked out the window…. and when the king saw that she took so little notice of his coming he went into another chamber and took off his cloak and came in again in a coat of purple velvet. And when the lords and knights saw his grace they did him reverence.

.

[Quốc vương] đã đến căn phòng, nơi mà ngài được bảo rằng Lady Anne đang hiện diện. Khi ấy, Lady Anne đang nhìn ra cửa sổ, xem một trận đấu bò ngoài sân, đột nhiên nhà vua đến ôm lấy và hôn bà. Sau đó, nhà vua lấy ra một món quà mà ông đã gửi vào dịp đầu năm. Lady Anne, lúc này vẫn đang bối rối và không biết ngài là ai, vẫn từ tốn tạ lễ. Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, Lady Anne có vẻ không đoái hoài gì đến ông, mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ...

Nhà vua, sau khi thấy Lady Anne ít đếm xỉa đến mình, ông bèn đi đến một cái phòng khác, cởi áo choàng ra, thay bằng một cái áo khoác màu tím bằng nhung. Và khi các quan thần thấy nhà vua, tất cả đều quỳ chào cung kính[21].

Theo những nhận xét bởi chính Henry VIII, ông cảm thấy Anne không như những gì được miêu tả[22]. Khi nhà Vua gặp gỡ Anne lần đầu tiên, các quan thần mô tả lại vẻ mặt bàng hoàng và sốc của ông[23][24]. Rất nhiều tường trình về cuộc gặp gỡ này, nhà sử học Charles Wriothesley nhận xét Anne đã không đoái hoài gì đến nhà Vua, là không rõ khi ấy bà có biết rằng ông là Quốc vương hay không[25][26]. Trong khi đó, theo như Lord Russell đã mô tả lại thì:「"Đức vua chưa bao giờ tỏ vẻ kinh ngạc, rất kinh ngạc, như vậy khi ông trông thấy bất kỳ vị Đức bà nào khi trước"」. Thời điểm ấy dù Anne không hiểu tiếng Anh, nhưng hẳn bà cũng nhìn phản ứng của mọi người và đoán được phần nào. Khi rời khỏi đó, Henry VIII đã nói với Crowmell rằng 「"Ta không thích cô ta"」 rồi bỏ đi[27][28].

Không khí ngày hôm đó lập tức trở nên lúng túng, thời điểm nhà Vua tuyên bố điều đó, rất nhiều người sẽ bị liên lụy vì dám lừa dối Quân vương, bao gồm Họa sĩ Holbein, các Phái viên cùng Đặc sứ người Anh, và đặc biệt là Thomas Cromwell. Nhiều nhà sử học tin rằng việc Henry VIII phàn nàn về Anne có ngoại hình "không như mong đợi" chỉ là một cái cớ cho một nguyên nhân ẩn sâu nào đó. Thậm chí có câu chuyện kể rằng Henry VIII còn mô tả Anne như một 「Con ngựa gái Flemish; Flemish mare」, một câu chuyện bị các sử gia xem là cách nói quá. Thomas Cromwell, người chịu trách nhiệm chính cho sự kiện này đã bị nhà Vua chỉ trích nặng nề, ông tuyến bố Cromwell chịu trách nhiệm cho những sự tán dương sai lệch và bức họa dối trá của Holbein, nhận xét Anne không hề giống với những gì mà tranh miêu tả. Sau đó, Quốc vương Henry VIII yêu cầu hủy hôn với Anne, nhưng Cromwell nói như vậy sẽ làm tổn hại đến liên minh với người Đức. Căn cứ theo ghi nhận của Charles de Marillac tả lại Anne đương thời, rằng:「"... Bà ấy trông khoảng 30 tuổi (tuổi thực là 24 tuổi), người vừa ốm vừa cao, có vẻ ngoài trung bình và một vẻ mặt rất cương quyết, và chính sự vững chãi trong phong thái này bù lại nét đẹp của bà"」, đồng thời nhấn mạnh 「"Vẻ nghiêm trang mà bà có phù hợp với tính khiêm nhường của bà"」[27] .

Có thể thấy Anne được khẳng định không hề xấu xí. Cho đến bây giờ sự nhìn nhận của Henry VIII với Anne còn gây nhiều tranh cãi. Sử gia Antonia Fraser khi viết Henry VIII's six wives đưa ra suy đoán, có lẽ sự mong đợi quá mức của Henry VIII trong một khoảng thời gian dài là tác nhân gây ra sự phẫn nộ này của nhà Vua. Có lẽ sự mong đợi quá cao, đến khi đối diện ngoại hình thực tế của Anne thì Henry VIII cảm thấy không đủ khơi gợi sắc dục mà ông khao khát, lỗ hổng giữa nhu cầu và đáp ứng đã bị sự chờ đợi đào khoét[29].

Đám cưới và đêm tân hôn

Vương hiệu của Anne xứ Cleves khi là Vương hậu.

Và dù rất bất mãn, Henry VIII vẫn tiến hành hôn lễ với Anne. Cả hai chính thức gặp mặt nhau vào ngày 3 tháng 1 cùng năm tại Blackheath, bên ngoài cổng của Greenwich Park, nơi mà một bữa tiệc chiêu đãi lớn dành cho triều thần đã diễn ra[30]. Sang ngày 6 tháng 1, Henry VIII cùng Anne kết hôn tại Cung điện PlacentiaGreenwich, London, với sự chứng nhận của Tổng giám mục Thomas Cranmer. Đây là nơi mà Henry cưới Jane Seymour cách đây không lâu. Trong lễ cưới, Anne được trao một chiếc nhẫn có khắc dòng chữ 「"God send me well to keep"」. Trước đó, sau khi đến Anh, Anne đã cải đạo thành Anh giáo theo ý nguyện của nhà vua[31].

Các nhân chứng ghi lại đó là một buổi lễ long trọng, Anne mặc một bộ đồ trắng bạc với mái tóc gợn sóng. Trên đầu, Anne đội một chiếc vương miện được trang trí bởi châu ngọc, đá quý và một vài nhánh hoa hương thảo - một biểu tượng của tình yêu hôn nhân và lòng chung thủy của người vợ[32]. Anne chọn câu nói 「"May God preserve me"」 như một khẩu hiệu. Đêm động phòng của hai người không khả quan, nhà Vua đã nói với Cromwell rằng:「"Ta thậm chí còn không thể làm. Trước đó ta đã không thích nàng ta, sau hôm qua ta càng không thích hơn"」. Do vậy cuộc hôn nhân đã không thể "Consummated" theo quan niệm hôn nhân Thiên Chúa giáo[33][34].

Theo như cách mô tả của Fraser, Henry VIII khi nói về Anne có 「"Ngoại hình tuy không như mô tả, nhưng bộ ngực của bà mềm rũ, những phần khác cũng không hấp dẫn và ông có nghi vấn việc liệu (Anne) còn trinh hay không. Với sự hiện diện của Anne, nhà Vua không bao giờ có cảm xúc nhục dục"」. Trước khi kết hôn 1 ngày, nhà Vua Henry VIII còn cảm thấy cuộc hôn nhân này quá "không công bằng" với mình, nên tìm cách thoát khỏi nó bằng cuộc điều tra về hôn nhân giữa Anne và François de Lorraine - vị hôn phu khi trước của Anne. Cuộc điều tra này chưa bao giờ được làm công khai, nhưng đại đa số khẳng định Anne hoàn toàn hợp pháp khi cưới Henry. Nhà Vua đã cho Đặc sứ điều tra, nhưng họ đã không thể hoàn thành cho kịp theo yêu cầu, mãi sang ngày 26 tháng 2 thì mới có tài liệu công nhận Anne và François đã vô hiệu lực hôn nhân, chỉ là sự bãi miễn chưa được viết công văn mà thôi. Dẫu vậy trước ngày 6 tháng 1, Anne cũng đã tự khẳng định mình hoàn toàn tự do khi kết hôn với Vua Henry[35].

Vua Henry VIII đến tận trước ngày cưới vẫn rất "ấm ức" vì cuộc hôn nhân này, ông mô tả 「"Cuộc đời đối xử bất công"」 và đến tận hôm trước ngày diễn ra hôn lễ, ông nói với Cromwell rằng:「"Nếu ta không vì hòa bình cho thế giới và đất nước này, ta sẽ không làm những gì ta buộc phải làm ngày hôm nay!"」[36].

Vương hậu nước Anh

Đến ngày 14 tháng 1 năm đó, Anne vẫn còn là một trinh nữ, điều này vẫn tiếp diễn vào tháng 2 năm ấy. Mặc dù Anne và nhà Vua cùng ngủ trong một phòng, nhưng bà đã 「"Hoàn toàn vẹn nguyên và trong sạch như từ bà chào đời"」. Theo những ghi chép từ Sir Thomas Heneage, vấn đề về khả năng sinh học của Vua Henry VIII vẫn tốt, nhà Vua thậm chí còn nói rằng trong quá trình đó ông đã phóng tinh hai lần khi bà đang ngủ. Nhưng vì ông cảm thấy nghi ngờ về sự trinh nguyên của bà mà không chịu quan hệ xác thịt thật sự[37][38].

Việc Anne còn trinh nguyên hay không đến nay vẫn là điều nghi vấn, dù sao với chuẩn mực đạo đức được nuôi dạy bởi gia đình La Marck, việc này rất không có khả năng. Việc nhà Vua Henry cứ dùng lý do này chỉ nhằm để tìm cách ly hôn với Anne[39]. Khi đó, Bà Công tước Marie là người Công giáo ngoan đạo, việc dạy dỗ nghiêm ngặt đến nỗi "thiếu kiến thức thực tế" của Anne đều xuất phát từ mẹ, và tuy có hơi bất thường so với một đứa bé gái, nhưng đây là một dạng trách nhiệm của những bà mẹ sùng đạo khi ấy, và đây dường như là điều may mắn vì chính sự không hiểu biết sâu sắc về chuyện này đã khiến Anne tránh khỏi bị nghiền nát hoàn toàn. Chính bản thân Anne cũng nhận thấy cuộc hôn nhân của mình trên bản chất là có vấn đề. Khi đang trò chuyện với Bà Bá tước xứ Rutland, Anne đã hỏi ý kiến của bà về tình trạng hôn nhân của mình.

Anne: "Khi Đức ngài đến giường của ta, ngài hôn ta, cầm tay ta và nói 'Chúc ngủ ngon, em yêu'. Sau sáng hôm sau, ngài hôn ta và lại nói 'Tạm biệt, em yêu'! Như vậy liệu có đủ chăng?!"Lady Rutland: "Thưa Đức bà, đáng lẽ phải 'nhiều hơn' những gì bà kể, nếu chỉ như vậy thì sẽ còn rất lâu bà mới có thể mang thai. Trong bụng bà nên sớm có Công tước xứ York - niềm hân hoan mà cả xứ sở này mong chờ"

— Cuộc nói chuyện giữa Anne và Lady Rutland, một Quý phu nhân chuyên phục vụ Ngự tẩm trong triều đình[40][2]

Triều đình của Anne có 136 người, phần lớn là người Anh, và trong đó có Catherine Howard - một cô gái trẻ từ gia đình Howard, nhà ngoại của Anne Boleyn. Ngày 14 tháng 2 năm đó, như thường lệ, một cuộc diễu hành từ Greenwich đến Westminster. Anne đã được tung hô bởi người dân, nhưng khi đi qua Tháp London thì nhà Vua không chịu ghé vào như thông lệ, đây được coi là ý không chịu "Xác nhận" hôn nhân giữa ông và Anne[41]. Và trong thời kỳ chính trị nước ngoài bất ổn, Kháng Cảnh và phản-Kháng Cách đấu đá lẫn nhau, người người bị xử tử, Vua Henry VIII đã để mắt đến Catherine, một cô bé "ngọt ngào và vui vẻ" nhỏ hơn ông đến 30 tuổi. Trong khi Anne có vẻ ngoài nghiêm túc và mặc theo kiểu thời trang Đức, Catherine lại trẻ trung và mặc theo lối ăn mặc Pháp - thứ mà luôn khiến Vua Henry vui vẻ. Có tin đồn vào khoảng cuối mùa xuân và đầu mùa hè năm đó, nhà Vua đã chính thức gửi quà và bắt đầu mối quan hệ với Catherine, trong thư từ mà Richard Hilles gửi đến Henry Bullinger cũng có ghi lại chuyện này[42].

Đến tận lễ Phục sinh, Vua Henry VIII vẫn hối hận về hôn nhân với Anne, và sau ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ý nguyện muốn ly hôn của nhà Vua bắt đầu đẩy nhanh. Bà xuất hiện trước công chúng với tư cách là vợ của Henry VIII vào ngày 1 tháng 5, cũng là ngày cuối cùng Anne Boleyn xuất hiện trước công chúng vào 4 năm trước[43].

Tiến trình hủy hôn

Ngày 10 tháng 6 năm 1540, Thomas Cromwell bị bắt giữ. Trách nhiệm của Cromwell trong vấn đề hôn nhân giữa nhà Vua và Anne là quá lớn, trong cơn tức giận, Henry VIII đã quay lưng và buộc tội Cromwell - điều mà về sau ông rất hối hận. Cromwell bị buộc tội phản quốc và dị giáo, và mặc cho Cromwell đã cố gắng cầu xin nhà Vua, ông vẫn bị kết án mà không có phiên xét xử và bị chém đầu ngày 28 tháng 7 cùng năm[44].

Cuộc "ly hôn" của Vua Henry VIII đối với Anne xứ Cleves, về cơ bản là 「Annulment」 giống Catherine xứ Aragon, tức ông muốn tuyên bố cuộc hôn nhân này "Hoàn toàn bất hợp pháp" chứ không đơn giản là dừng cuộc hôn nhân (chỉ 'dừng cuộc hôn nhân hợp pháp' thì sẽ gọi là Divorce). Ông phải tiến hành chọn 1 trong 2 bước, là chứng minh hôn ước giữa Anne xứ Cleves và François de Lorraine vẫn còn hiệu lực và đem ra tranh cãi, hai là phải chứng minh cuộc hôn nhân chưa hoàn thiện quá trình động phòng. Căn cứ theo luật lệ tôn giáo, cách thứ 2 dễ dàng hơn (cả về thực tế cũng vậy), cũng là hợp lý theo giáo điều, nhưng lại là cách khó chứng minh nhất, dẫu sao cả hai đã ở chung phòng trong mấy tháng. Học giả Henry Bullinger đã nói sự kiện này về bản chất là nhà Vua Henry VIII muốn thoát hôn để ve vãn cô gái nhỏ Catherine Howard mà thôi[43]. Chọn một trong hai lý do đối với Henry VIII mà nói đều khó khăn, song tất cả đều được giải quyết ổn thỏa vì Anne đã đồng ý đề nghị hủy hôn của nhà Vua. Theo sứ giả người Pháp, Anne trong thời gian này đã khiến dân chúng và triều đình Anh quý mến bà, 「"Người dân đã hân hoan bà, tôn bà là người Vương hậu đáng yêu nhất, rộng rãi nhất và nhân hậu nhất mà họ từng gặp"」. Và dĩ nhiên cách nói này có phần phô trương, nhưng có thể thấy đầu óc của Anne bởi vì vào lúc đó bà hoàn toàn cô đơn tại nước Anh, xa quê nhà ở Châu Âu lục địa, phe cánh chính trị bảo vệ không mạnh mẽ, và bà hoàn toàn không thể dựa vào bất kỳ ai nếu có biến cố xảy ra. Do đó có thể thấy ngoài việc tận dụng sự yêu kính của người Anh, và quan trọng hơn hết là sẵn sàng đáp ứng vấn đề nan giải của nhà Vua, Anne đã tự tìm lối sống an toàn nhất của chính mình. Đến ngày 24 tháng 6 năm ấy, Anne xứ Cleves được mời rời khỏi triều đình Greenwich để đến Cung điện Richmond. Và ngày hôm sau, bà được thông báo rằng hôn nhân của hai người không còn hiệu lực[45].

Đến ngày 6 tháng 7, sứ giả của Henry đến và thông báo rằng hôn nhân của hai người đã bị bãi miễn, lý do đưa ra là vì cả hai vẫn chưa động phòng, kèm theo nguyên do bà đã có đính hôn trước nhất với François de Lorraine. Cuộc đính hôn này, theo ý của Vua Henry, là chưa được cấp giấy phép bãi miễn chính thức dù đã không còn hiệu lực. Anne nhanh chóng đáp ứng mà không có kháng nghị gì, bà đáp lại:「"Tôi luôn đáp ứng yêu cầu của Đức bệ hạ"」. Ngày 9 tháng 7 năm ấy, Nghị viện Anh ra công bố cuộc hôn nhân giữa Anne xứ Cleves và Henry VIII chính thức bị tuyên bố bãi miễn[46].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Anne_của_Cleves http://www.tudorplace.com.ar/aboutAnneofCleves.htm http://books.google.com.au/books?id=-UsWO_odsZAC&p... http://books.google.com.au/books?id=8DiiacacjnsC&p... http://books.google.com.au/books?id=8FEMAQAAMAAJ&p... http://books.google.com.au/books?id=HKynDn8DnhEC&p... http://books.google.com.au/books?id=tEnzKyuTC1YC&p... http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&G... http://www.flickr.com/photos/mademoiselleboleyn/42... http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php?Cat=0&Numb... http://englishhistory.net/tudor/monarchs/cleves.ht...